Search

Vie

Eng

Điều kỳ diệu từ ánh mắt một người phụ nữ

Chủ nhật, 06 tháng 03 2005 17:00

Chia sẻ:

Trong một buổi thực hiện chương trình thời sự với Đài Truyền hình Đồng Nai tuần qua, tôi có dịp được gặp một phụ nữ gây cho tôi ấn tượng đặc biệt. Đó là chị Võ Thị Hoàng Yến, một nữ thạc sĩ đầy bản lĩnh. Chị vừa trở về nước sau khi tốt nghiệp tại Đại học Kansas, Mỹ.


Người phụ nữ đó cuốn hút tôi không chỉ vì trí tuệ và cá tính mạnh mẽ mà còn ở ý chí vượt lên số phận và tấm lòng đẹp như một bài thơ. Chị bị bại liệt từ khi còn rất nhỏ...

Quê của Võ Thị Hoàng Yến ở Đồng Nai, sau khi học xong phổ thông, chị rời gia đình lên TP.HCM để theo đuổi việc học tại cả hai trường Đại học Kinh tế và Đại học Sư phạm. Sau rất nhiều nỗ lực, chị đã tốt nghiệp cử nhân ở cả hai trường. Nhưng số phận vẫn không mỉm cười với chị. Những tưởng với hai tấm bằng đại học cùng vốn ngoại ngữ vững vàng, chị sẽ dễ dàng tìm được một công việc ổn định nơi thành thị, nào ngờ những bước chân khập khiễng cùng với cây nạng gỗ lại trở thành một rào cản vô hình đối với người phụ nữ tài năng này.

"Còn nhớ khi biết tin có một liên doanh đang cần một nữ kế toán trưởng, chị đã nộp đơn xin và được gọi phỏng vấn. Vì quá nôn nóng nên chị đã đến từ rất sớm ngồi chờ ông giám đốc. Sau khi xem qua thành tích học tập cùng bản lý lịch, ông quyết định nhận chị vào làm việc ngay. Thế là chị rối rít cám ơn và bước ra về với tâm trạng khấp khởi vui mừng, đinh ninh là mình đã có việc làm. Nhưng không ngờ qua ngày hôm sau, khi đến nhận việc thì thấy ông giám đốc ngồi trong văn phòng bảo cô thư ký ra nói với chị là tình hình có thay đổi, cứ về nhà chờ công ty thông báo lần nữa. Lúc đó chị đã hiểu ra toàn bộ sự thật" - chị Yến nhớ lại. Kể cho tôi nghe bước đường gian truân đã trải qua mà khuôn mặt chị vẫn hồn nhiên thanh thoát.

Sau thời gian dài không tìm được việc làm, chị vẫn không nản chí. Cuối cùng chị đã tham gia thi thử trong một chương trình xin học bổng du học (International Fellowship Programe) của Tổ chức Ford Foundation và vận may đã mỉm cười với Hoàng Yến khi chị trở thành người chiến thắng và giành được suất học bổng toàn phần tại bất cứ trường đại học nào thuộc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chị đã chọn Đại học University of Kansas của Mỹ. Tôi hỏi vì sao chị chọn trường đó, chị trả lời: "Đơn giản là vì ở trường này có một trung tâm nghiên cứu về người khuyết tật". Sau này trong quá trình học tập, chị cũng đã kiêm luôn chức vụ trợ lý đắc lực cho trung tâm.

Sau 3 năm dài học tập tại Mỹ, chị đã làm xong luận án tốt nghiệp với đề tài "Nâng cao nhận thức cho các sinh viên khuyết tật tại các trường đại học Hoa Kỳ". Chị đã báo cáo thành công kết quả nghiên cứu của mình tại trụ sở chính của Ngân hàng Thế giới ở Washington D.C. Sau kết quả đó, chị đã được mời ở lại Mỹ làm việc cho một ngân hàng phát triển của các nước châu Mỹ Latinh với vai trò cố vấn trong chương trình liên kết với Nhật Bản. Cùng lúc ấy chị cũng đã nhận được một suất học bổng toàn phần khác để học tiếp lên trình độ tiến sĩ. Nhưng những cơ hội liên tiếp mở ra ấy vẫn không đủ sức thuyết phục và cũng chẳng giữ được chân người phụ nữ rất quyết đoán này. Hoàng Yến đã chối từ tất cả để trở về lại với quê hương Việt Nam. Chị chỉ muốn ra nước ngoài học để lấy kiến thức rồi trở về giúp đỡ cho những người khuyết tật trong nước - những người cùng số phận với chị.

Trả lời câu hỏi của tôi: "Vì sao chị lại có được cái lý tưởng và lòng nhiệt huyết sâu đậm đến như thế đối với cộng đồng người khuyết tật", chị đã kể cho tôi nghe thêm một "món nợ" từ nhiều năm trước: "Một lần, chị đi dự buổi hội thảo của Tổ chức quốc tế NGO (một tổ chức về các chương trình phát triển cộng đồng), trong cuộc trao đổi với người đại diện của tổ chức này, ông cho biết là sẽ viện trợ xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam, với một điều kiện là chỉ cần chụp ảnh của người khuyết tật trước và sau khi có xe lăn là được. Song vấn đề là nhà tổ chức chỉ có thể vận chuyển đến 3 cảng chính trong nước mà thôi, còn việc chuyên chở từ cảng đến nhà những người khuyết tật thì mình phải tự lo. Chị đã mừng rỡ biết bao và tìm đến sự hỗ trợ của một chị đại diện một tổ chức xã hội tại TP.HCM. Chị ấy đã đồng ý và liên tiếp khẳng định sự hợp tác. Chị rất an tâm và một mình đi xuống tận các vùng quê để chụp ảnh của khoảng 100 người khuyết tật đang rất cần xe lăn. Nhưng thật là buồn, vì đến khi chị đã hoàn tất xong mọi thủ tục, gặp lại người đại diện của tổ chức xã hội kia thì chỉ nhận được những lời từ chối trách nhiệm. Chị thấy hụt hẫng vô cùng, và trên hết chính là cảm giác có lỗi vì đã đem lại niềm hy vọng cho những người khuyết tật mà mình đã gặp. Không còn cách nào khác, chị đã cố gắng vận động kinh phí từ bạn bè và người thân, nhưng cũng chỉ có khả năng vận chuyển tổng cộng 15 chiếc đến cho 15 người khuyết tật thôi. Có hai trường hợp làm cho chị áy náy nhất, áy náy cho tận đến tận bây giờ, đó là một cụ già ngoài 80 tuổi và một đứa bé bị bại liệt nặng, cả hai đều rất khao khát có một chiếc xe lăn để có thể đi lại, để có thể thấy được thế giới bên ngoài, nhưng niềm khao khát đó mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Vì khi chị xoay xở đủ chi phí mang xe lăn đến thì họ đã không còn nữa. "Món nợ" ấy trở thành một "nỗi ám ảnh" dai dẳng suốt bao năm tháng, nhắc nhở chị rằng nếu có thể làm được điều gì cho những người bất hạnh thì phải làm ngay, đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn màng". Và trong nỗi day dứt không yên đó, một lần nghỉ hè năm 2002, chị đã kịp kết hợp xin trợ cấp 100 chiếc xe lăn từ tổ chức Rotary International (Mỹ) để đem về tặng cho những người khuyết tật tại quê nhà.

Và giờ đây, khi trở về nước chưa được bao lâu, chị lại tất bật ngược xuôi với những dự án thật "chuyên nghiệp" cho những người khuyết tật. Chị đang phối hợp với khoa Xã hội học trực thuộc Đại học Mở để tiến hành thành lập một trung tâm khuyết tật và phát triển nhằm tham vấn, nghiên cứu và nâng cao trình độ, năng lực cho người khuyết tật.

Tôi hiểu được mong muốn của chị, nó xuất phát từ sự cay đắng của bản thân và bạn bè cùng cảnh ngộ. Chị có một người bạn khuyết tật học rất giỏi về thiết kế vi tính, anh đã làm việc cho một công ty quảng cáo được một thời gian thì được giao chức tổ trưởng, nhưng rồi khi một người "sếp" từ trung ương chuyển vào thì anh đã bị đuổi việc ngay lập tức, lý do đơn giản là thủ trưởng "không muốn trông thấy một người khuyết tật trong văn phòng".

Giọng chị trở nên đượm buồn khi nói với tôi rằng ở nhiều nước, bất cứ nơi đâu cũng có phần dành riêng cho người khuyết tật: các phương tiện giao thông công cộng, các tòa nhà cao ốc, nhà hát, thư viện, bãi đậu xe, cầu thang máy... trong khi nước mình thì chưa được như vậy. Chị kể, chị có quen với một cậu bé bị mất cả tay chân nhưng lại rất thông minh và ham học, trong một dịp chứng kiến cảnh cậu bé phải toát mồ hôi vất vả như thế nào để di chuyển đến lớp thì một thanh niên đã đến gần và có những lời khuyên hết sức "chân thành" là: "Anh nghĩ em nên nghỉ học sẽ tốt hơn, người bình thường học ra còn khó kiếm việc làm thì huống chi là em, ở nhà an phận cho đỡ cực tấm thân". Trong một lần khác, tại một trường đại học ở Đà Nẵng, chị đã tận tai nghe được câu chuyện bàn cãi xung quanh việc nên hay không xây dựng một con đường dẫn thẳng vào lớp học dành cho người khuyết tật ngồi xe lăn thì có một người lên tiếng bảo rằng: "Toàn là bày vẽ chuyện cho tốn kém".

"Thế đấy!", chị không giấu được nỗi bức xúc: “Người khuyết tật muốn được học, muốn được làm việc, họ không chỉ phải vượt lên những trở ngại về thể chất mà còn phải vượt lên những mặc cảm đối với người xung quanh nữa. Biết bao giờ xã hội mới đẩy lùi được những định kiến về họ...”. Nhưng nhìn sâu thẳm trong ánh mắt của chị, cái ánh mắt vừa cương nghị vừa dịu dàng đôn hậu, tôi thấy lấp lánh niềm tin, lấp lánh một điều kỳ diệu. Từ tấm lòng của Võ Thị Hoàng Yến, của những người như chị và của tất cả chúng ta, những người khuyết tật, cộng đồng những người khuyết tật chắc chắn sẽ có được cơ hội được sống, được làm việc như những người bình thường. Nhìn ánh mắt của chị, tôi tin vào điều kỳ diệu đó.

Trịnh Chân Trân

Nguồn: Báo Việt Báo Online

 

Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Bài viết về DRD, DRD, Gương điển hình, Hoàng Yến, Người khuyết tật, Phụ nữ khuyết tật

Tin liên quan

Go to top