Search

Vie

Eng

Hành trình của tôi

Thứ sáu, 20 tháng 05 2005 17:00

Chia sẻ:

altAi cũng bảo đôi mắt của tôi đẹp. Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại cố nuốt những tiếng nấc ngẹn vào trong. Bởi đôi mắt đẹp của tôi đã không chịu thấy từ lâu rồi.

Như bao gia đình khác, cha mẹ luôn đặt những hy vọng vào những đứa con thân yêu cảu mình. Cha mẹ luôn tin tưởng và hy vọng anh em chúng tôi sẽ thực hiện những ước mơ mà cha mẹ tôi đã không làm được. Nhưng năm lên 3 tuổi, căn bệnh sởi quái ác biến chứng đã làm đôi mắt tôi bị hỏng nặng. Thương con, cha mẹ tôi đưa đi chạy chữa khắp nơi, nhưng không có kết quả, hai năm sau, đôi mắt tôi bị hỏng hoàn toàn.
Cuộc sống gia đình tôi trở nên khó khăn hơn. Cha mẹ tôi lăn lộn với ruộng vườn để nuôi 8 miệng ăn trong gia đình. Vận đen cứ đeo bám gia đình tôi. Năm tôi lên 6 tuổi, mẹ tôi mất do tai nạn giao thông khi đang gánh rau ra chợ bán. Ba năm sau, cha tôi cũng đột ngột qua đời sau một cơn đau tim vật vã. Cha mẹ tôi không còn, 6 anh em chúng tôi phải chịu cảnh côi cút bơ vơ. 5 sào ruộng và một mảnh vườn nhỏ không thể nuôi sống chúng tôi. Lần lượt các anh chị tôi phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền, đảm bảo cho chúng tôi ngày hai bữa. Tôi không phải làm các công việc nhà, nhưng ngày nào tôi cũng phải dậy sớm để cảm nhận sự ấm áp của nắng ban mai rọi vào mình, được nghe tiếng bọn trẻ cùng trang lứa gọi nhau tới trường và mơ ước sáng sáng được mẹ chuẩn bị sách vở cho tôi đi học.
Niềm mơ ước của tôi đã trở thành sự thật. Bác chủ tịch hội đã đến thăm và động viên khuyến khích học chữ của người mù. Cha mẹ tôi không còn nữa để đưa tôi đến trường, anh cả đưa tôi đến lớp học, năm ấy tôi 12 tuổi. Lần đầu tiên tôi được đến lớp, trong lòng vừa háo hức xen lẫn lo âu, chưa hình dung được chữ người mù như thế nào. Chưa bao giờ phải sống xa nhà, nhưng tình thương, sự đồng cảm của những người đồng tật cùng với sự an ủi, giúp đỡ của giáo viên đã giúp tôi vượt qua tất cả. Bác chủ tịch biết tôi mặc cảm nên luôn động viên tôi tự tin trong học tập, rèn luyện. ở lớp tôi được học rất nhiều điều: học cách sử dụng gậy để tự đi lại, cách tự mình làm các công việc như gấp chăn màn, vệ sinh nơi ở, học chữ, học nghề.
Điều khó khăn nhất với tôi là học chữ Brail, tôi chưa bao giờ hình dung nó như thế nào. Đối với học sinh bình thường, những nét chữ đầu tiên bao giờ cũng rất mới lạ. Với tôi cũng vậy, dùng ngón tay để nhận biết chữ cái thật khó khăn. ý chí quyết tâm và mơ ước tự mình đọc được truyện, tìm hiểu thế giới xung quanh đã giúp tôi vượt qua. Lúc đầu làm quen với mô hình ô 6 chấm, cách chấm chữ trên giấy, cách dùng bảng lắp giấy và dùng dùi để viết. Sauhọc xong chữ cái, tôi học sang cách ghép vần. Ngày nào tôi cũng luyện tập. Âm thanh rào rào, đều đặn được tạo lên từ cái dùi viết vào giấy trở nên gần gũi thân quen. Lúc đầumới sử dụng dùi viết, tôi không biết làm như thế nào, nhiều khi viết xong, sờ đọc lại nhưng tôi không thể đánh vần được. Tôi buồn, chán nản, nhưng thầy giáo lại động viên, mọigiúp đỡ tôi và tôi đã kiên trì luyện tập. Hàng ngày tôi viết về cha mẹ, anh chị của tôi, viết về cuộc sống của gia đình và những con vật mà tôi yêu thích. Khi anh chị lên thăm, tôi say sưa kể lại cho anh chị nghe những câu chuyện hay mà tôi đã đọc. Tôi được học làm các phép tính, được nghe thầy giáo giảng về lịch sử truyền thống đấu tranh gìn giữ đất nước của ông cha ta, hiểu thêm về thế giới xung quanh. Trước đây, mỗi khi buồn, tôi rất thích được người khác đọc cho nghe về những điều kỳ lạ trong thế giới tự nhiên, tìm hiểu về mọi vật.
Mắt tôi không còn nhìn thấy nhưng bàn tay và sự cảm nhận của mình, tôi đã tưởng tượng ra được nhiều điều xung quanh mình và thấy nó trở nên gần gũi lạ thường. Sau 3 tháng học lớp phục hồi chức năng, tất cả các môn học tôi đều đạt điểm giỏi và được tuyên dương.
Hạnh phúc luôn mỉm cưới với những người biết cố gắng, tôi được vào học lớp tiền hoà nhập với chương trình lớp 1, lớp 2 tiểu học, thời gian dài 9 tháng. Cô giáo của tôi cũng là ngườiếm thị, hiểu và luôn tận tình giúp đỡ chúng tôi trong học tập. Tôi được học kỹ năng đọc viết, học đánh máy chữ chuyên dùng. Sau khoá học, tôi được vào học trường cấp 1 - 2 Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội). Cùng với hơn một trăm học sinh mù, tôi được ở khu nội trú dành riêng cho người khiếm thị có đầy đủ điều kiện ăn ở học tập. ở trường tôi được học chung với người sáng mắt, khoảng cách giữa chúng tôi không còn nữa khi mọi người luôn thương yêu, giúp đỡ nhau trong học tập.
5 năm học trong trường, tôi đều đạt học sinh giỏi. Ngoài học văn hoá, chúng tôi còn được học thêm vi tính, sử dụng các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn bầu… và được đi biểu diễn ở nhiều nơi. Tôi đã học xong chương trình B tiếng Anh và đã có chứng chỉ hành nghề xoa bóp bấm huyệt.
Cuộc sống của tôi khác xưa rất nhiều. Tôi có những người bạn, người thầy luôn bên cạnh. Chính họ đã truyền cho tôi sức mạnh và niềm tin giúp tôi vượt qua mặc cảm để vươn lênngười công dân tốt.
Với những người mù khác biết đọc biết viết như thế là đủ. Riêng tôi không nghĩ như vậy. Tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để học tập, vươn lên cao hơn. Tôi mơ ước sau này có đủ kiến thức, khi trở về quê hương Ninh Bình, nơi tôi sinh ra và lớn lên để truyền lại cho trẻ em mù, giúp các em vượt qua mặc cảm trong cuộc sống, bởi kiến thức sẽ giúp họ tự tin và hoà nhập cộng đồng.
khi khi người khi thành

(Theo Tap chi nguoi bao tro)

Theo người khuyết tật online

 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Giáo dục, Gương điển hình

Tin liên quan

Go to top