Search

Vie

Eng

Vượt lên số phận

Chủ nhật, 15 tháng 05 2005 17:00

Chia sẻ:

Ngày chào đời của Huỳnh Thị Sậm (xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) là một ngày niềm vui không trọn vẹn của gia đình, vì chân tay Sậm cong quẹn kỳ dị. Khi Sậm lớn chút, cha mẹ cùng các chị đi làm mướng, mình Sậm bò quanh quẩn trong nhà nhưng cô dần tập sử dụng những ngón chân còn lại của bàn chân phải cầm muỗng xúc cơm, cầm lược chải đầu, mặc áo…


Thấy chị và các em đi học Sậm thích lắm, cứ xin cha cho đi học…nhưng cha lắc đầu. Quê Sậm ở vùng sâu, cha mẹ làm lụng vất vả lo được bữa ăn mỗi ngày cho 6 đứa con đã là quá khó khăn. Quanh nhà lại là nước, đi đâu cũng toàn dùng xuồng ghe, ai mà đưa đón cho…Thế là cô bé tàn tật ấy chỉ biết nuôi trong lòng niềm mơ ước “chỉ cần đọc được chữ là được rồi”. Năm Sậm 14 tuổi, cha bệnh qua đời. Năm sau, Sậm lại thỏ thẻ cùng mẹ chuyện đi học. Thương con gái bất hạnh, mẹ Sậm nói: “Mẹ chỉ đưa đến trường, thầy cho thì học, không thì thôi”. Nhìn Sậm, thầy giáo Sáu Nghiệp dạy lớp phổ cập ở xã Xà Phiên lắc đầu: “Chà, làm sao mà viết chữ được đây?”. Sậm năn nỉ: “Thầy ơi, con không cần biết viết, chỉ cần đọc được chữ thôi”. Thầy giáo già mỉm cười. Từ đó, thầy phải vừa dạy vừa viết chữ vào tập Sậm, cầm sách cho con bé đọc. Sậm nghĩ, mình ăn bằng chân, cầm nắm cái gì cũng bằng chân sao không thử viết bằng chân. Rồi Sậm ngồi luôn trên bàn, dùng những ngón chân kẹp lấy bút…Viết mãi cuối cùng chữ O đầu tiên cũng hoàn thành…
Ban đầu Sậm đi học có em gái kế chèo xuồng đưa đi, hôm nào em có việc thì Sậm nghĩ học. Tiếc những buổi học, Sậm nói mẹ nhờ người ta chuốt cho cô một cây dầm nhỏ các mỏng, để vừa gài vào ngón chân mà chèo. Luyện tập mất một thời gian, Sậm cũng đã tự chèo xuồng đi học. Đến trường là một hành trình vã mồ hôi, và lớp học Sậm phải kết hợp răng và miệng mới lấy tập bút sách ra khỏi cặp. Bạn bè đi học ai cũng tinh tươm sạch sẽ, chỉ có Sậm là chân cẳng vấy bùn, áo lấm lem vì đi bằng đầu gối trái và cẳng chân phải đã teo cơ. Thế mà Sậm hết tốt nghiệp tiểu học rồi THCS và lấy luôn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2003 ở tuổi 25.

Giữa năm 2004, qua sự giới thiệu của Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ mồ côi suy dinh dưỡng TP.HCM, Sậm được nhận vào làm việc tại cơ sở Thành Đạt, huyện Hóc Môn. Đây là một cơ sở có 80% lao động là người khuyết tật và Sậm được hướng dẫn vẽ những bức tranh trên túi sách. Sậm cầm cọ bằng chân, nhưng chỉ sau một tuần là cô đã vẽ được. Do vẽ bằng chân năng suất không được như những bạn khác, nhưng Sậm cũng nhận mức lương từ 100.000đ đến 200.000đ và được cơ sở lo cho ăn. Sậm tự nghĩ, dẫu sao mình cũng không là gánh nặng cho gia đình và cô bất đầu mơ ước đi học vẽ.

Thụy Vi

Báo Phụ Nữ ngày 10/05/2005

 

Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Giáo dục, Gương điển hình

Tin liên quan

Go to top