Search

Vie

Eng

Tranh thêu của một người khuyết tật

Thứ bảy, 07 tháng 05 2005 17:00

Chia sẻ:

altCó bao nhiêu tiền, chị dành mua chỉ, vải… rồi lại mày mò, cặm cụi ngày đêm. Tất cả đổ vào tranh. Rồi chị “bạo gan” đến Viện trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) để xin được… triển lãm. Người ta nhìn chị ngạc nhiên với đầy vẻ ngụ ý: “Tranh thêu thì có gì lạ mà triển lãm, hay chỉ bày chuyện?”

•Tranh ra khỏi nhà


Chuyện được triển lãm của chị xem ra cũng khá bất ngờ. Một lần, cô Út của chị thấy bức tranh thật to treo ở IDECAF (bức tranh Thuyền của danh họa Moné) - giống hệt một bức tranh mà cháu gái bà đã từng thêu - liền vội mang tranh đến cho mọi người xem. Đó là năm 1997 - cũng là lần đầu tiên tranh của chị được ra khỏi… nhà, tham gia triển lãm.


Những bức tranh từ góc nhà, trên nóc tủ được lôi ra, hai cô cháu nhìn nhau mừng muốn khóc. Bất ngờ hơn khi ban tổ chức quyết định hỗ trợ kinh phí cho tất cả các khâu như thiết kế, tổ chức, in tờ rơi quảng cáo… Khách xem tranh chị nhiều người ngạc nhiên và thích thú. Không chỉ tỉ mẩn, sắc sảo từng đường kim mũi chỉ, những bức tranh thêu của chị sống động và có hồn đến lạ kỳ.

Vừa được tám tháng tuổi, một cơn sốt bại liệt đã cướp đi của chị Nguyễn Đức Diệu Trinh cả đôi chân. Tuổi thơ của chị dường như không còn nữa. Năm 1976, tròn 16 tuổi, không nỡ nhìn cha mẹ còng lưng làm việc nuôi 8 đứa con, chị lần dò chống nạng lên Hợp tác xã (HTX) thêu ren Tiền Phong xin học nghề. Hơn tháng sau, chị được nhận làm hàng cho HTX, lúc này chủ yếu là cung cấp cho thị trường Liên Xô và Đông Âu. Năm 1980, Đông Âu biến động, thị trường tranh thêu của HTX không còn, chị Trinh thất nghiệp.

Năm 1982, ông Nguyễn Quang Lợi- một nghệ nhân thêu- vì thương cảnh khó nên gọi chị về cùng làm trong tổ thêu gia đình. Thấy chị có năng khiếu lại say nghề, ông Lợi đã khuyến khích chị thử… thêu tranh. Thế là chị mày mò học thêu tranh và tập tành pha màu, vừa làm vừa học. Cũng được vài năm, do hàng bị đọng, tổ hợp tan. Qua bạn bè giới thiệu, ông chủ xí nghiệp Kimono mời chị về thêu tranh trên áo.

Ông chủ người Nhật yêu cầu phải thêu bằng chỉ tơ, không dùng chỉ cotton như thông thường. Đánh liều nhận lời, suốt ngày chị đánh vật với chỉ tơ, hết nhuộm chỉ, phối cảnh rồi lại vẽ mẫu thiết kế. Sản phẩm hoàn thành, ông chủ Nhật tỏ ra hài lòng. Theo đề nghị của ông, chị truyền nghề cho 37 công nhân toàn xí nghiệp. Tưởng đâu an phận, năm 1995, chị lại làm bạn bè một phen sửng sốt khi bỏ xí nghiệp về mở cơ sở tại nhà. Kể lại chuyện phiêu lưu của mình, chị Trinh chỉ cười và bảo: “công nhận là tui cũng liều thiệt”!

•Tranh đi nước ngoài


Nhờ cuộc triển lãm mà người ta biết đến tranh của chị. Nhiều du khách nước ngoài đã tìm đến nhà để tận mắt xem chị thêu tranh. Chị đi học vẽ, tự tin với những kế hoạch mới.

Tháng 4-2001, chị tham gia triển lãm lần thứ hai. Lần này thì được mời hẳn hoi. Nhà nhiếp ảnh Quang Minh khi xem một bức ảnh của mình được chị Diệu Trinh “chuyển thể” sang tranh thêu, đã thốt lên kinh ngạc. Nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ thì nhận xét bằng hai tiếng: “Bất ngờ”!. Không mang vẻ kiêu sa như những bức ảnh, tranh của chị gần gũi, chân thật và có hồn kỳ lạ. Thành công ngoài sự mong đợi, nhiều khách thưởng lãm đã tìm đến chị đặt hàng.

Tháng 8 năm đó, Ban tổ chức chương trình “Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Bỉ” đã ưu ái dành cho chị một suất miễn phí. Nhờ vậy mà những bức tranh thêu tay của chị được “xuất ngoại”- điều mà chị chưa từng mơ đến. Chị tình thật: “Nếu không có tấm lòng sẻ chia của các anh chị, bè bạn, thật lòng tôi chưa từng dám mơ ngày nào đó tranh của mình được đi nước ngoài”. Những bức tranh thêu họa từ tranh Đông Hồ, lễ hội dân gian, phong cảnh làng quê Việt Nam thanh bình, tươi đẹp được chị Trinh hào hứng trình làng với bạn bè quốc tế. Chị kể vui: “Lần đó, ban tổ chức bắt tui phải ghi lên tác phẩm chữ “tranh thêu tay” vì khách thưởng lãm không tin, cứ bảo là… ảnh chụp”.


•Chuyện của người chép tranh


Điều đặc biệt ở tranh thêu của chị là từ nguyên tác, chị chỉ chép lại một lần duy nhất, không có bản thứ hai. Chị bảo đó là cách chị tôn trọng khách hàng và là cách chị nuôi cảm hứng sáng tạo. Hàng trăm tác phẩm tranh thêu tay của chị giờ đã “bay” sang Úc, Mỹ, Nhật Bản, Bỉ, Đức, Thái Lan…

Xem sách báo, thấy bức ảnh nào đẹp, chị cẩn thận lưu lại và bắt tay vào sáng tác. Nói là sáng tác bởi có những bức chị “chép” theo bố cục ảnh, có bức chị “làm mới” theo cách riêng của mình. Xưởng thêu nhỏ xíu của chị đầy ắp những ảnh và tranh. “Mặt bằng này cũng nhờ một người bạn giới thiệu cho. Tui đang lo đến tháng 6 này hết hợp đồng, phải trả nhà cho người ta. Bây giờ tìm mặt bằng cực khó, nhất là mình không có nhiều tiền”.

Nỗi lo này chắc không phải của riêng chị. Bởi từ cái xưởng nhỏ xíu này, hàng chục chị em phụ nữ nghèo, người khuyết tật đã được học nghề, có thu nhập ổn định từ chính nghề thêu tranh với mức lương từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/người/ngày. Tháng nào bán được tranh thì vui, còn không có khách hàng, chị vẫn đều đặn sáng tác tạo việc làm cho chị em rồi chạy vạy bạn bè để trả lương cho họï, không thiếu cũng không trễ một ngày. Chị Nguyễn Thị Trang Nghiêm, ở quận Phú Nhuận, người đã gắn bó với xưởng thêu hơn 10 năm nay, kể: “Chị Trinh chưa bao giờ để tụi tôi thiếu việc. Với tôi, chị ấy là tấm gương vượt khó và hết lòng vì công việc”.

Tiếng là chủ nhưng công việc hàng ngày của chị bao gồm từ nhận đơn hàng, giao hàng, đến thiết kế, phối màu, vẽ mẫu... Quay như chong chóng nhưng hễ rảnh, chị lại chạy đi dạy nghề cho trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ hoặc người khuyết tật ở ga Sài Gòn hoặc ở Trung tâm Bảo trợ người tàn tật TPHCM… Số phận đã không cho chị sự may mắn như những người phụ nữ khác nhưng cũng chính số phận đã tạo cho chị một nghị lực phi thường…

MINH AN

theo SGGP


 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Gương điển hình, Phụ nữ khuyết tật, Sản phẩm của người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top