Search

Vie

Eng

Người phụ nữ Huế tạo nên thương hiệu Nón Thúy

Thứ sáu, 06 tháng 05 2005 17:00

Chia sẻ:

altChỉ bằng một tay còn lại, chị Thúy, người phụ nữ sinh ra giữa làng nón Phủ Cam nổi tiếng đất Cố đô đã làm ra những chiếc nón lá thấm đượm hồn Huế. Gần 30 năm nay, cuộc đời chị gắn với những vui buồn nghề chằm nón, nâng niu giữ lại nét đẹp truyền thống làm khâm phục biết bao người.

Gia đình chị gồm 6 người, có ăn có mặc cũng nhờ vào nghề chằm nón. Chị vào nghề từ năm lên mười. Lúc mới sinh, chị đã bị dị tật, mất hẳn một bàn tay, sinh hoạt thường nhật lắm khi còn khó khăn. Thế nhưng đã gần 30 năm nay, ngày ngày chị cặm cụi, cần mẫn chuốt từng vành nón, ủi từng thớ lá, nức từng đường kim như không hề biết đến mỏi mệt.
Chị kể, thuở nhỏ cả làng làm nón lá, bản thân thì tật nguyền, thấy chằm nón hay hay nên tập tành học nghề... Khi đó ai cũng can ngăn, vì để hoàn thiện một chiếc nón phải trải qua nhiều khâu rất công phu, kỹ lưỡng. Người có đủ hai tay khéo léo, nắn nót, tỉ mỉ cũng chưa chắc tạo ra được chiếc nón tròn trĩnh, sắc sảo... Nhưng chị yêu thích công việc này và quyết học. Những năm đầu vất vả, khó khăn, sau đó quen dần.
Chị Thúy làm nón lá đã hơn một phần tư thế kỷ với nhiều thăng trầm, vui buồn xen lẫn. Anh Thanh, anh trai chị Thúy, kể lại kỷ niệm về người em gái mình: "Lúc Thúy còn học lớp 4, lớp 5, mỗi khi rảnh rỗi thường lấy những chiếc nón rách, cũ, những cây kim gãy mũi để tập chằm. Ít lâu sau, Thúy nức được đường chỉ, dần dần phân loại được lá, xếp lên gọn ghẽ trên khuôn chằm... khiến cả xóm ngạc nhiên".
Có một thời, chiếc nón làm ra chỉ bán được hai, ba nghìn đồng. Tiền kiếm được từ nghề nón không đáng là bao. Nhưng người phụ nữ tật nguyền này vẫn cháy bỏng một niềm đam mê chằm nón, không một ngày bỏ nghề, nỗ lực khổ luyện vượt qua nghịch cảnh. Hôm nay, sản phẩm chị làm ra đã trở thành một thương hiệu: "Nón Thúy".
Nón Thúy đẹp không thua kém nón của những bạn nghề lành lặn. Các vành nức được xây lá thanh mảnh mà chắc chắn, không bị xộc xệch. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đó là sản phẩm của người thiếu hẳn một bàn tay. Không chỉ đơn thuần có sản phẩm nón lá, chị Thúy còn sáng tạo làm thêm nón bài thơ, nón thêu cũng từ bàn tay tật nguyền. Thu nhập của chị từ nón vì thế khá ổn định. Vui hơn là chị tự lập cho bản thân, thể hiện được tài năng của mình.
Tiếng lành về người phụ nữ Huế một tay chằm nón vang xa. Nhiều khách du lịch trong và ngoài nước mỗi lần đến Huế đều tìm vào nhà chị để thỏa trí tò mò và được trực tiếp chứng kiến người phụ nữ tật nguyền này chăm chút làm nên những chiếc nón Huế thơ mộng... rồi mua làm quà kỷ niệm. Chị không còn phải mang nón đi bán dạo hay phải bỏ mối cho tư thương nữa, hạnh phúc khi nhìn nón Thúy theo khách du lịch đi khắp nơi. Chị Thúy kể, có một đoàn du khách nước ngoài đến, khi tận mắt nhìn thấy chị chằm nón, một người trong họ đã thốt lên: "Chúng tôi đã nhìn thấy chị qua truyền hình ở Trung Quốc, Nhật Bản"..
Cách đây 2 năm, trong đoàn khách du lịch người Pháp ghé vào nhà chị Thúy, có một phụ nữ trạc tuổi 50 đã bật khóc khi thấy chị đang tỉ mẩn chằm nón. Bà cũng có một người con tật nguyền. Trái tim đồng cảm số phận, bà nhận chị Thúy làm con tinh thần. Cũng như nhiều người khác, bà ngưỡng mộ chị Thúy, một cuộc đời thường nhưng lại giống như một câu chuyện cổ tích.

(Theo Thanh nien)

Chỉ bằng một tay còn lại, chị Thúy, người phụ nữ sinh ra giữa làng nón Phủ Cam nổi tiếng đất Cố đô đã làm ra những chiếc nón lá thấm đượm hồn Huế. Gần 30 năm nay, cuộc đời chị gắn với những vui buồn nghề chằm nón, nâng niu giữ lại nét đẹp truyền thống làm khâm phục biết bao người.

Gia đình chị gồm 6 người, có ăn có mặc cũng nhờ vào nghề chằm nón. Chị vào nghề từ năm lên mười. Lúc mới sinh, chị đã bị dị tật, mất hẳn một bàn tay, sinh hoạt thường nhật lắm khi còn khó khăn. Thế nhưng đã gần 30 năm nay, ngày ngày chị cặm cụi, cần mẫn chuốt từng vành nón, ủi từng thớ lá, nức từng đường kim như không hề biết đến mỏi mệt.
Chị kể, thuở nhỏ cả làng làm nón lá, bản thân thì tật nguyền, thấy chằm nón hay hay nên tập tành học nghề... Khi đó ai cũng can ngăn, vì để hoàn thiện một chiếc nón phải trải qua nhiều khâu rất công phu, kỹ lưỡng. Người có đủ hai tay khéo léo, nắn nót, tỉ mỉ cũng chưa chắc tạo ra được chiếc nón tròn trĩnh, sắc sảo... Nhưng chị yêu thích công việc này và quyết học. Những năm đầu vất vả, khó khăn, sau đó quen dần.
Chị Thúy làm nón lá đã hơn một phần tư thế kỷ với nhiều thăng trầm, vui buồn xen lẫn. Anh Thanh, anh trai chị Thúy, kể lại kỷ niệm về người em gái mình: "Lúc Thúy còn học lớp 4, lớp 5, mỗi khi rảnh rỗi thường lấy những chiếc nón rách, cũ, những cây kim gãy mũi để tập chằm. Ít lâu sau, Thúy nức được đường chỉ, dần dần phân loại được lá, xếp lên gọn ghẽ trên khuôn chằm... khiến cả xóm ngạc nhiên".
Có một thời, chiếc nón làm ra chỉ bán được hai, ba nghìn đồng. Tiền kiếm được từ nghề nón không đáng là bao. Nhưng người phụ nữ tật nguyền này vẫn cháy bỏng một niềm đam mê chằm nón, không một ngày bỏ nghề, nỗ lực khổ luyện vượt qua nghịch cảnh. Hôm nay, sản phẩm chị làm ra đã trở thành một thương hiệu: "Nón Thúy".
Nón Thúy đẹp không thua kém nón của những bạn nghề lành lặn. Các vành nức được xây lá thanh mảnh mà chắc chắn, không bị xộc xệch. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đó là sản phẩm của người thiếu hẳn một bàn tay. Không chỉ đơn thuần có sản phẩm nón lá, chị Thúy còn sáng tạo làm thêm nón bài thơ, nón thêu cũng từ bàn tay tật nguyền. Thu nhập của chị từ nón vì thế khá ổn định. Vui hơn là chị tự lập cho bản thân, thể hiện được tài năng của mình.
Tiếng lành về người phụ nữ Huế một tay chằm nón vang xa. Nhiều khách du lịch trong và ngoài nước mỗi lần đến Huế đều tìm vào nhà chị để thỏa trí tò mò và được trực tiếp chứng kiến người phụ nữ tật nguyền này chăm chút làm nên những chiếc nón Huế thơ mộng... rồi mua làm quà kỷ niệm. Chị không còn phải mang nón đi bán dạo hay phải bỏ mối cho tư thương nữa, hạnh phúc khi nhìn nón Thúy theo khách du lịch đi khắp nơi. Chị Thúy kể, có một đoàn du khách nước ngoài đến, khi tận mắt nhìn thấy chị chằm nón, một người trong họ đã thốt lên: "Chúng tôi đã nhìn thấy chị qua truyền hình ở Trung Quốc, Nhật Bản"..
Cách đây 2 năm, trong đoàn khách du lịch người Pháp ghé vào nhà chị Thúy, có một phụ nữ trạc tuổi 50 đã bật khóc khi thấy chị đang tỉ mẩn chằm nón. Bà cũng có một người con tật nguyền. Trái tim đồng cảm số phận, bà nhận chị Thúy làm con tinh thần. Cũng như nhiều người khác, bà ngưỡng mộ chị Thúy, một cuộc đời thường nhưng lại giống như một câu chuyện cổ tích.

(Theo Thanh nien)

 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Gương điển hình, Phụ nữ khuyết tật, Sản phẩm của người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top