Search

Vie

Eng

Hai ngón tay giả vẽ nên cuộc đời

Thứ ba, 03 tháng 05 2005 17:00

Chia sẻ:

Với một chân để đi, một bàn tay giả chỉ 2 ngón, 15 năm nay, anh Trần Hùng Bảo đã vẽ hàng nghìn mẫu hoa văn cho áo dài, áo đầm. Các cô gái tham dự cuộc thi hoa khôi khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cuộc trình diễn thời trang tại Hội chợ thương mại quốc tế Cần Thơ cũng nhờ đến anh.

Ở ngã tư Phó Sinh, huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải (nay là Bạc Liêu), nơi Trần Hùng Bảo sinh ra, khoảng năm 1960 còn nghèo lắm. Mùa màng thất bát, không đủ ăn, cha mẹ Bảo dắt đàn con chín đứa lên Cần Thơ mưu sinh. Ở Cần Thơ, chiều nào cũng vậy, vẫn thường rộn ràng tiếng cười đùa của đám trẻ con trong xóm, tốp chơi đá cầu, đá banh, tốp nhảy dây, đá dế... Thấy tốp đá cầu đang loay hoay lấy quả cầu mắc trên đường dây điện giăng ngang nhà, Bảo xung phong lấy giùm. Nào ngờ lần ấy Bảo trở thành người tật nguyền do chạm vào đường dây điện.


Tỉnh dậy, cậu học trò mới 12 tuổi đầu bàng hoàng khi thấy mình mất đi đôi bàn tay. Nghiệt ngã hơn, hơn hai tháng sau chân phải cũng không giữ lại được do bị hoại tử. Cả nhà không ai cầm được nước mắt khi nhìn cái lắc đầu của bác sĩ: đành phải cắt bỏ một chân của Bảo. Từ đó, anh phải đeo một cánh tay giả với hai ngón bằng kim loại. Nhìn thân hình tật nguyền của mình, anh chán nản và cho là “đã bỏ đi rồi”! Nhưng rồi anh cũng tự tập cho hai ngón tay giả ấy gắp những vật dễ như hòn bi, quyển sách... rồi tập cầm muỗng để ăn cơm, uống nước. Những ngày đầu ý chí vật lộn với các cơ cánh tay, cơ tay mỏi nhừ, đau buốt.


Lần đầu tiên khi hai ngón tay giả cầm được muỗng múc nước uống, anh mừng đến chảy nước mắt. Dần dần anh cầm cây vẽ nguệch ngoạc trên đất nào là quả bóng, cái lá... đến chim câu, ngôi nhà, những hình ảnh vốn dĩ rất thân thuộc xung quanh. Ngày ngày nhìn qua khung cửa thấy chúng bạn đến trường mà anh ứa nước mắt. Sau 3 năm nằm nhà, anh xin đi học trở lại. Những ngày đầu ngồi viết, rất khó điều khiển hai ngón tay giả theo ý muốn nêntheo hàng lối. Mỗi ngày anh cứ viết rồi tẩy xóa, dần dần những con số, nét chữ càng ngay hàng thẳng lối. Khát vọng sống thật sự trỗi dậy hơn bao giờ hết trong anh. Sau 8 năm kiên trì, mày mò tự học, anh đã học hết cấp 2, rồi cấp 3 trong sự ngạc nhiên của mọi người. không

chữ viết


Tốt nghiệp cấp 3 (năm 1983), như bao bạn bè, anh nộp hồ sơ dự thi vào đại học. Ước mơ trở thành thầy giáo đã không thực hiện được do ngành sư phạm không nhận người khuyết tật nặng, còn những ngành khác anh cũng khó vào vì sức khỏe quá yếu. Anh bảo: “Tôi không chán nản, lúc ấy chỉ có cảm giác khó chịu thôi. Đã học hết cấp 3, tôi không nghĩ mình không làm gì được”. Những ngày loay hoay tìm hướng đi cho mình, buồn buồn anh lấy giấy bút ra vẽ chơi. Anh miên man nhớ và vẽ lại tuổi thơ của mình, một tuổi thơ tràn đầy ký ức đẹp ở tận Minh Hải xa xôi.


Được họa sĩ Trung Trí giới thiệu, anh theo học vẽ truyền thần tại nhà thầy Phận ở đường Tự Đức (nay là đường Lý Tự Trọng). Giống như ngày đầu mày mò học viết, bàn tay hai ngón lại run run pha màu, phác họa đường nét chân dung. Anh học được cách vẽ người, vẽ màu nước, luật phối cảnh, chép tranh... Dần dà anh vẽ nhanh hơn, đường nét gãy gọn, chính xác hơn.


Năm 1990 khi nghề vẽ áo thịnh hành, anh quyết định đi học nghề. Ban đầu những người quen tìm anh để ủng hộ với chút tò mò xem anh vẽ áo như thế nào. Rồi tiếng lành đồn xa, khách tìm đến càng đông. “Khi nhận chiếc áo đầu tiên để vẽ, tôi run lắm. Nhưng rồi tôi tự nhủ phải tự tin và làm hết sức mình” - anh tâm sự. Thấy anh vẽ đẹp, hiền lành, tận tụy nên những năm 1995-1996 nhiều bạn trẻ đến tìm anh học nghề. Tự nhiên trở thành thầy giáo - ước mơ của mười năm về trước, anh cảm thấy lòng lâng lâng khó tả.


altNghề dạy nghề, kiểu mẫu trang trí ngày càng phong phú hơn, màu sắc lạ hơn, đẹp hơn. Để tạo hình nổi, màu sắc áo có nét độc đáo riêng, anh mày mò sáng tạo lấy ngẫu hứng từ sự biến đổi không ngừng của thiên nhiên. Anh nói: “Khách xem báo, tranh ảnh... thấy kiểu đẹp là đem đến nhờ tôi vẽ. Nhiều kiểu chỉ thấy bên trái nên phải suy nghĩ để vẽ bên phải. Những hình nào quá nhỏ thì lấy kính lúp để xem và vẽ theo từng chi tiết một. Cực mà vui, học hỏi thêm nhiều cái mới”. Càng ngày nét vẽ của anh càng được nhiều người yêu thích. Nhiều người mẫu đã mang áo đến nhờ anh vẽ. Anh cười: “Bây giờ nhiều áo model quá, lại toàn loại đắt tiền, trật một tí là... tiêu”.

Tài năng và nghị lực của anh Bảo khiến cô bạn học chung trường rất ngưỡng mộ. Năm 1989, anh và chị Phạm Thị Yến nên vợ chồng và sinh được hai cháu gái, một đang học lớp 8, một chuẩn bị vào lớp 1. Cuộc sống có lúc khó khăn, nhưng trong tổ ấm bé nhỏ này (số 72/14A Đề Thám, phường An Cư, thành phố Cần Thơ) với tiếng cười của trẻ thơ, nét vẽ tài hoa của anh, tấm lòng chịu thương chịu khó của chị, họ bao giờ cũng hạnh phúc.

Anh khoe: “Ngoài vẽ áo dài, áo đầm, áo kiểu và các loại thời trang mới lạ, tôi còn in cả thiệp cưới, danh thiếp cùng các loại ấn phẩm. Công việc cũng khá”. Nghề tạo mẫu phải mất nhiều thời gian nên dự tính cuối năm nay, anh sẽ sắm một máy vi tính để học thêm chương trình đồ họa.

Ta Bich Huong (Theo Tuoi tre)

 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Giới thiệu sản phẩm, Gương điển hình, Người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top