Search

Vie

Eng

Văn “liệt” điện tử

Chủ nhật, 01 tháng 05 2005 17:00

Chia sẻ:

altTrong căn nhà chưa đầy 20m2, trên chiếc giường tự chế ọp ẹp với tấm thân bại liệt, 30 năm qua ông đã dạy hàng trăm học viên thành tay thợ giỏi...
Với học trò nghèo khó, tàn tật ông dạy nghề và cho trọ học miễn phí.
Cuộc đời bất hạnh
Sinh ra ở làng Tám (Giáp Bát, Hà Nội), từ nhỏ cậu học trò Vũ Đăng Văn đã nổi tiếng cả vùng vì đức tính cần cù, chăm chỉ và học giỏi.
Hết phổ thông ông làm đơn khai sụt tuổi để được vào bộ đội, huấn luyện xong đơn vị cử đi học ở Trường Bưu điện Nam Hà. Hoàn thành khóa học ông trở thành lính thông tin. Niềm đam mê điện tử có lẽ đến với ông từ đó. Nhưng số phận không mỉm cười với ông.
Xuất ngũ, chịu ảnh hưởng từ những năm tháng luồn rừng với sốt rét, mưa dầm nắng gắt ông lâm bệnh nặng và được chuyển vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Bất hạnh liên tiếp đến với đời ông thật chua chát - kê nhầm đơn và uống nhầm thuốc.
Được chuyển xuống Thanh Trì điều trị thì xe cứu thương lật nhào, chân phải ông bị đè nát. Ông bị liệt hẳn, chẳng bao lâu người vợ ra đi bỏ lại ông chơ vơ một mình giữa đất lạ.
Đau đớn, chán chường tưởng chừng không sống nổi, “thế nhưng chết làm gì khi mình chưa để lại được chút gì cho đời” - ông Văn nhớ lại. Gạt tất cả qua một bên, ông quyết tâm sống.
Với chút kiến thức điện tử hồi ở quân ngũ, tìm đọc thêm sách, ban đầu ông chỉ sửa đồ quanh quẩn trong xóm, rồi cho xã, chẳng bao lâu tiếng lành đồn xa, ở vùng Đồng Hỷ (Thái Nguyên) nhắc đến Văn “liệt” điện tử không ai lạ lẫm. Và ông bắt đầu truyền nghề miễn phí cho con em nghèo quanh vùng. Đến năm 1996, ông chuyển về Hà Nội mở lớp.
Trung tâm dạy nghề không tên
Ông Văn tâm sự: “Tôi muốn nhắn các bạn thanh niên tàn tật, hoàn cảnh khó khăn hãy đến tôi sẽ dạy nghề miễn phí; cơ quan bảo trợ tàn tật nào có nhu cầu in tài liệu của tôi làm giáo trình giảng dạy cho học viên hãy liên lạc, tôi sẽ trao cho.
Già rồi, sức không còn nhiều, chỉ mong mình có thể truyền lại chút nghề lận lưng cho lớp trẻ” (số ĐT: (04).6420557)
Long đong là thế nhưng bằng ý chí ông đã đẩy lùi số phận bất hạnh, mở lớp dạy sửa chữa điện tử ngay trong căn phòng tồi tàn của mình. Ở khu xóm kênh này nhắc đến thầy Văn ai cũng biết. Từ đầu xóm, gặp bà quán nước tôi hỏi nhà thầy Văn, bà lão vui vẻ: “Văn “liệt” điện tử chứ gì, đi kịch ngõ rồi rẽ trái”.
Bước vào nhà ông (xóm Trúc Kênh, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) phải khó khăn lắm mới bước qua được những chiếc tivi, đài, quạt... nằm ngổn ngang trên sàn nhà, ba bốn cậu học trò đang xúm lại quanh thầy nghe giảng, thầy Văn nằm lọt thỏm trên chiếc giường tự chế.
Chỉ còn cử động được ba ngón tay nên chiếc máy giúp ông rất nhiều trong việc soạn tài liệu và dạy cho học viên. Nhưng đó chỉ là hai năm trở lại đây thôi; trước đó, với bàn tay tật nguyền, ông đã mày mò nghiên cứu và viết được tới bảy tập tài liệu tổng cộng trên 1.000 trang làm giáo trình giảng dạy - một việc làm đáng kinh ngạc.
“Cách dạy của thầy Văn rất dễ hiểu theo kiểu truyền nghề bằng kinh nghiệm chứ không phải lý thuyết nên bọn em áp dụng vào thực tế rất nhanh” - Quân (quê Thái Nguyên), đang theo học khóa của thầy, nhận xét.
Lớp học của thầy Văn chẳng cần chiêu sinh, thông báo hay quảng cáo gì hết, người học trước mách với người đến sau, cứ thế truyền tin cho nhau, thanh niên tìm đến thầy học ngày càng đông. Với những thanh niên tàn tật hay có hoàn cảnh khó khăn, ông dạy nghề cho họ và cho ở trọ không lấy tiền ngay trong nhà mình. “Mình cũng là người khuyết tật nên mình đồng cảm với chúng, xem chúng như con, như cháu của mình, giúp được gì bằng sức của mình thì giúp chứ ai mà nỡ thu tiền” - ông tâm sự.
Học sinh các khóa của thầy Văn đến từ khắp nơi từ Bắc chí Nam như: Bình Dương, Tây nguyên, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La, Hải Phòng... Nhiều người giờ tay nghề giỏi đã mở nhiều cửa hiệu, đại lý sửa chữa điện tử lớn ở các tỉnh.
Nói về người hàng xóm của mình, ông Văn Tý - trưởng xóm Trúc Kênh - khâm phục: “Bác Văn là một tấm gương sáng về nghị lực và tình cộng đồng, được nhiều người kính trọng và nể phục”.

LÂM HOÀI (K49 báo chí ĐH KHXH&NV Hà Nội)

Theo Tuổi trẻ

 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Gương điển hình, Người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top