Search

Vie

Eng

Mồ côi một nỗi nhớ nhà...

Thứ ba, 21 tháng 03 2006 17:00

Chia sẻ:

altCô Nguyễn Thị Kim Liên (trái) và Đặng Thị Hồng Yến - đều là trẻ mồ côi lớn lên tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình - đang chuẩn bị tết cho các em.

TT - Mỗi năm cứ đến mùa trăng tròn cuối cùng, ngày tết cận kề là những đứa trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở xã hội lại hướng về cánh cổng chờ đón bóng dáng của người thân đón về ăn tết.
Đó cũng là quãng thời gian hồi hộp nhất, căng thẳng nhất và cũng đau xót nhất! Bởi số được đón về bao giờ cũng rất ít ỏi...
Mong chờ bóng mẹ cha...
Mẹ mất từ lúc mới lọt lòng, cha bị dừa ngã đè chấn thương cột sống, gia đình lâm vào cảnh khốn khó, năm lên 6 tuổi Võ Minh Luân (ở Long An) được gửi vào Trường mồ côi Long Hoa (quận 7, TP.HCM).
Ánh mắt buồn rười rượi, Luân - nay là cậu học trò lớp 10 - kể: “Tết đầu tiên ngày nào em cũng ngó ra cửa chờ. Mỗi lần có bóng người xuất hiện từ xa là thót tim. Nhưng chờ mãi đến tối giao thừa cũng không thấy ai lên đón, em đã trùm mền khóc tức tưởi...”. Chung quanh Luân cũng thế: rất nhiều tiếng nức nở của các bạn.
Cậu bé thú thật: “Mấy năm gần đây, mỗi khi có bạn được đón là mình lại lăng xăng, giả bộ đứng xớ rớ gần đó như mình cũng được đón”. “Khóc chán em lại nghĩ: tiền còn không đủ ăn lấy đâu mà mẹ lên TP đón mình về. Thế là em lấy giấy bút ra viết thư trò chuyện, chúc tết mẹ” - bạn Nguyễn Minh Hậu (ở Tánh Linh, Bình Thuận) cũng đang chuẩn bị đón cái tết thứ 10 tại Trường mồ côi Long Hoa, tâm sự về cách xoa dịu nỗi đau của mình. Càng lớn, thư ngày tết của Hậu gửi về lại càng dài hơn.
Những ngày này, trước cửa phòng làm việc của anh Nguyễn Văn Trung - giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức, TP.HCM), nhiều em lấp ló xin gọi điện thoại nhắc gia đình lên đón. Xót xa hơn, thường đó là những số điện thoại không có thực hoặc của những người hàng xóm chẳng muốn nghe... vậy mà đến tận mồng 1, mồng 2 các em vẫn xin gọi.
Anh Trung nhớ về một trường hợp đau lòng: trước khi người cha là thương binh nặng qua đời đã để lại số điện thoại của mẹ cho Thủy Hiền (bỏ em từ lúc lọt lòng, đã có gia đình khác ở miền Bắc). Nhiều tết liền, Thủy Hiền năn nỉ mẹ đón em về ăn tết. Cho đến tết năm ngoái mẹ đồng ý. Qua hẹn, chờ mãi vẫn không thấy mẹ. Gọi điện thoại ra tìm thì hay tin một tai nạn đã cướp đi mạng sống của mẹ khi đang trên đường vào Sài Gòn đón em.
“Em nào còn thân nhân là trung tâm khuyến khích tết đón về. Mỗi em còn được hỗ trợ thêm 190.000 đồng tiền ăn, 50.000 đồng lì xì, quần áo mới, quà bánh. Nhưng con số được đón về ít ỏi lắm” - anh Nguyễn Văn Trung cho biết.
Tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, TP.HCM, mỗi năm nhiều nhất chỉ có năm em được đón về. Cậu học trò xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ tám năm liền Huỳnh Trung Hiếu (14 tuổi) đang sắp trở thành người thứ sáu.
Mới đây khi đi làm giấy khai sinh cho Hiếu, trung tâm đã tình cờ tìm được mẹ em ở Bình Thuận. Mẹ con đã mừng mừng tủi tủi nhận lại nhau sau bao năm thất lạc. “Tết này mẹ hứa sẽ đón em về” - Hiếu cười tươi khoe, bên nhiều nét mặt buồn hiu của bạn bè.
Đi xem vở kịch Cậu bé rừng xanh của IDECAF diễn vào dịp cuối năm, đến đoạn cậu bé tìm cha mẹ, nhóm trẻ mồ côi nhà tình thương Diệu Giác (quận 2, TP.HCM) khóc. Cô phụ trách cũng khóc. Lụi hụi kéo nhau về, bỏ dở đoạn kết.
“Kịch như thật vậy. Mình còn xốn xang không chịu nổi, huống chi tụi nhỏ” - cô Hạnh Bảo nói. Con số được đón về dịp tết ở nhà tình thương Diệu Giác bao năm qua gần như là số không.
Bạn Nguyễn Thị Hằng (23 tuổi), 13 năm ăn tết ở nhà tình thương, đang ôm ấp một dự định lớn: 24 tết sẽ lên đường tìm về gia đình qua manh mối địa chỉ sư cô đưa Hằng vào giao lại: xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Biển người mênh mông, nhưng xem ra không lay chuyển quyết tâm của Hằng dù thật sự có lo: “Đi lâu quá, biết có ai còn nhớ mình không?”.
Để ngày tết qua mau
Hay tin cô bảo mẫu Hà Nam Hoài tuyên bố quyết định tết này ở lại, các học trò Trường mồ côi Long Hoa mừng nhảy cẫng lên. Đây cũng là năm đầu tiên má Hoài xa nhà để làm bảo mẫu. “Thấy thương các em thiếu thốn tình cảm gia đình quá, ngày nào cũng năn nỉ: “Má ở lại với tụi con”. Mình cũng có một con đang học lớp 7, cũng mong muốn mẹ về đón tết. Nhưng cuối cùng đành hi sinh cho các em”.
Không chỉ cô Hoài mà gần như tất cả những người lớn gắn bó với các em đều hi sinh cái riêng của mình để đóng vai trò làm cha làm mẹ thực thụ trong những ngày tết. Thầy Đỗ Dương Úy - phụ trách giáo vụ của trường - tiết lộ: “12 năm rồi chưa lần nào tôi đón giao thừa ở nhà”.
Tất cả mọi nơi đều tổ chức thật nhiều hoạt động để các bạn nhỏ ở lại bớt cảm giác nhớ gia đình, cũng là để những ngày tết trôi qua mau. Chỉ tay vào mấy bao tải ở góc phòng, thầy Úy khoe: “Đã xin được 80kg nếp rồi. Giờ còn phải vận động kiếm thêm đậu xanh làm nhân, lá để gói bánh”.
27, 28 tết là những ngày học trò ở Trường Long Hoa khoái nhất với trò nấu bánh tét. Tất cả toàn con trai nhưng cũng biết gói ra trò, rồi thức suốt đêm canh bánh. Trần Thị Anh Đào - phó bí thư chi đoàn Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp - cho biết lịch ngày tết đã lên kín, ngày nào cũng có hoạt động để các em vui mà quên nỗi nhớ nhà. Đào tâm sự: “Cứ lên 6, 7 tuổi là trẻ bắt đầu hỏi về cha mẹ, tại sao con lại ở trong này... Nhiều trường hợp mình không biết trả lời làm sao, chẳng hạn như ba mẹ đã bị tử hình, đang thụ án hình sự…”.
Ngưng tay đính hoa trang trí tết, cô bảo mẫu Nguyễn Thị Kim Liên - tổ trưởng tổ măng non (Trung tâm Tam Bình) - quệt nước mắt: “Cứ nghĩ đến ngày tết con mình, con người ta có cha có mẹ, còn những đứa trẻ này côi cút… Mỗi đêm giao thừa tôi đều hôn lên trán từng em đang say nồng giấc ngủ, thì thầm vào tai những lời chúc tốt lành”.
Vốn là trẻ mồ côi lớn lên ở Trung tâm Tam Bình từ trước giải phóng, cô Liên hiểu được nỗi đau thiếu thốn tình cảm, đặc biệt trong ngày tết sum vầy.

Theo tuoi tre

 


Chia sẻ:
Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?
Hợp tác Đóng góp

Từ khóa: Người khuyết tật

Tin liên quan

Go to top